Câu Chuyện Về Bồ Đề Đạt Ma Và Milarepa

Trích đoạn của câu chuyện được dịch từ yogichen.com.

… Khi chúng ta nói rằng không có công phu trong thiền định, điều này có nghĩa là học đấu võ mà không có nắm tay. Giống như một con chim bay qua bầu trời nhưng không để lại dấu vết. Khi bạn đã có được chức năng của thiền định, bạn có thể vào thế giới và nói rằng tôi không đi, nhưng cũng không đến. Có thể tìm thấy chân lý trong từng ngọn cỏ, cũng như trong nhà thờ, sòng bạc, rạp hát, quán bar, vv… Nhưng tốt nhất là nên khiêm nhường để lãnh hội thấu đáo. Một Khi bạn đạt được, từng ngọn cỏ sẽ đảnh lễ bạn.

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về cỏ. Khi ngài Bồ Đề Đạt Ma trở về Tây Tạng từ Trung Quốc, các đệ tử của ngài Milarepa muốn ông đi gặp Bồ Đề Đạt ma. Ngài Milarepa nói rằng ngài đã quá lớn tuổi và không muốn gặp. Nhưng các đệ tử cứ nài nỉ, vì vậy hai ngài gặp nhau, và các đệ tử của các ngài thỉnh cầu vài cuộc thi tài để xem ai có thể đứng được trên ngọn cỏ.

Khi Ngài Milarepa đứng trên ngọn cỏ, thì ngọn cỏ uốn cong một ít, nhưng khi ngài Bồ Đề Đạt Ma đứng trên ngọn cỏ, ngọn cỏ vẫn hoàn toàn đứng thẳng. Một đệ tử hỏi tại sao như vậy, ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời chỉ vì tôi được sinh ra ở Ấn Độ, vì thế thần đất hỗ trợ tôi nhiều hơn là hỗ trợ sư phụ của bạn.

Sự hiểu biết của chúng ta về thiền tông nên được truyền bá mọi nơi. Tất cả mọi thứ trong thiền tông đều là không. Chúng ta phải có khả năng đứng trên ngọn cỏ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải có khả năng thấu đáo những phiền não và độc dược.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply